Giai Thoại Chim Lửa
Phan_51
Không để cô tiểu thư hỏi gì là anh chàng đã cất giọng trước
-Cô chất củi khô xong chưa?
Nguyệt Tịnh chẳng thèm trả lời, quay mặt sang hướng khác.
Hiểu Lâm nhìn đống củi khô được xếp ngay ngắn, tiếp
-Cô xong việc nhanh thật. Vậy thì đi với tôi đến đây một chút.
Nguyệt Tịnh cũng không màng bận tâm, cái nhìn vẫn đăm đăm vào khoảng không.
Không muốn lôi thôi, Hiểu Lâm liền nắm lấy tay Nguyệt Tịnh kéo dậy
-Đi với tôi!
Nguyệt Tịnh giật tay, giận dữ
-Đừng có đụng vào ta! Sao ngươi có thể tuỳ tiện chạm vào người khác như thế?
Thở ra, Hiểu Lâm không nói lời nào, lại nắm tay cô gái... lôi đi.
Dĩ nhiên, Nguyệt Tịnh la hét ầm ĩ.
Cả hai đi một quãng đường khá dài rồi dừng chân, bấy giờ Hiểu Lâm mới bỏ tay cô nàng ra.
Nguyệt Tịnh xoa xoa cổ tay, quát tháo anh chàng
-Ngươi bị điên hả, tự dưng kéo ta đến đây làm gì?
Hiểu Lâm bảo, lần đầu tiên, anh nói chuyện với cô tiểu thư họ Quan bằng giọng nhẹ nhàng
-Cô hãy nhìn đi!
Nguyệt Tịnh nhíu mày rồi từ từ xoay qua.
Đôi mắt cô tròn xoe khi trước mặt là một khung cảnh rực rỡ cùng với hàng ngàn cánh hoa bay lất phất, nhẹ tênh.
Cả không gian ngập tràn màu hồng nhạt của loài hoa chưa biết tên.
Từng cơn gió lay động từng cành cây, nghe xào xạt, êm đềm và bình lặng.
Ngước lên cao, những cánh hoa mỏng manh tô điểm thêm cho bầu trời xanh vời vợi.
Nguyệt Tịnh đưa tay ra, đón lấy từng bụi hoa nhỏ li ti.
Mềm mại, chúng nằm trong lòng bàn tay cô, trông thật tinh khôi, đẹp đẽ.
Đúng lúc, tiếng Hiểu Lâm vang lên
-Buổi trưa đi săn tôi tình cờ phát hiện ra nơi này, quả là khung cảnh thần tiên.
Lặng thinh vài giây, Nguyệt Tịnh hỏi
-Sao ngươi đưa ta lên đây?
Đảo mắt nhìn sang Nguyệt Tịnh, Hiểu Lâm yêu cầu
-Cô hãy nắm bàn tay lại!
-Để làm gì?
-Thì cứ làm theo lời tôi, cô sẽ hiểu.
Chẳng rõ anh chàng đáng ghét này muốn giở trò gì nhưng Nguyệt Tịnh vẫn nắm chặt bàn tay.
Hiểu Lâm hỏi
-Khi nắm tay lại, cô thấy những cánh hoa tươi đẹp ấy có rơi vào lòng bàn tay cô không?
Nguyệt Tịnh đáp ngay
-Tất nhiên là không, nắm tay rồi thì làm sao hoa rơi vào được!
-Vậy nếu muốn giữ được mấy cánh hoa, giờ cô phải làm gì?
Nguyệt Tịnh bắt đầu thấy bực trước các câu hỏi khó hiểu của Hiểu Lâm
-Ngươi nói linh tinh gì thế?
-Cái cô này, tôi đã bảo là nghe theo tôi, một lát nữa đây, cô sẽ hiểu thôi. Trả lời tôi xem.
-Thì đơn giản, chỉ cần mở lòng bàn tay! Thế này đây.
Nguyệt Tịnh vừa đáp hậm hực vừa mở bàn tay nắm chặt khi nãy ra.
Hiểu Lâm gật gù
-Như cô thấy đó, nếu cứ nắm chặt tay thì sẽ không bao giờ cô giữ được những cánh hoa xinh đẹp này, và chỉ khi mở rộng bàn tay, cô mới có thể đón lấy chúng.
Nguyệt Tịnh nhìn Hiểu Lâm, anh hướng mắt về phía trước, miệng bảo vẩn vơ
-Tôi không biết trước kia cô đã gặp chuyện gì buồn phiền và đau khổ đến mức cứ muốn chết
nhưng có vẻ là liên quan đến tình cảm. Cô xem tôi là kẻ lắm chuyện cũng được, chỉ là tôi mong cô hiểu... Mọi việc trên đời, kể cả tình cảm đều cần phải có “duyên”, chẳng thể khẩn cầu hay níu kéo. Nếu cô mãi cố chấp, không chịu buông thì cuối cùng cô chả còn gì ngoài tay trắng và đồng nghĩa với việc, người đau khổ cũng sẽ là cô. Nhưng nếu chịu bỏ tay, biết đâu, cô lại tìm được một hạnh phúc mới.
Hiểu Lâm chậm rãi đưa bàn tay lên, lòng bàn tay mở rộng
-Cũng giống như bây giờ, cứ nắm chặt tay như vậy thử hỏi làm sao đón lấy những cánh hoa, ngược lại, nếu mở tay ra thì ...
Hiểu Lâm vừa dứt lời, lập tức gió thổi mạnh, Nguyệt Tịnh lặng người khi thấy vô số cánh hoa hồng nhạt rơi đầy trong bàn tay anh.
Cùng lúc, anh chàng tiểu vương gia nghịch ngợm quay qua, mỉm cười với cô tiểu thư
-Cô... sẽ có cả một trời hoa!
Cái nhìn của Nguyệt Tịnh tròn hẳn, không chớp. Đôi mắt lanh lợi kia bất động.
“-Nguyệt Tịnh, huynh đã nói, cuộc hôn nhân này sẽ không hạnh phúc, huynh không yêu muội, muội sẽ đau khổ. Hãy hiểu cho huynh, đây là cách tốt nhất cho muội.
-Nguyệt Tịnh, hôn nhân cưỡng ép sẽ không có hạnh phúc! Tình yêu là thứ không thể khẩn cầu.
-Quan Nguyệt Tịnh, muội đừng cố chấp nữa, huynh sẽ không bao giờ thành hôn với muội đâu!”
Biết rõ cảm xúc bây giờ của Nguyệt Tịnh, Hiểu Lâm nói
-Tôi đi dạo quanh đây một lát, tôi sẽ sớm quay lại.
Xoay lưng, anh bỏ đi nhanh.
Còn lại một mình, Nguyệt Tịnh nhìn vào bàn tay mình, mấy cánh hoa tươi rải đầy bên trong.
“-Cũng giống như bây giờ, cứ nắm chặt tay như vậy thử hỏi làm sao đón lấy những cánh hoa, ngược lại, nếu mở tay ra thì cô... sẽ có cả một trời hoa!”
“-Tình yêu là thứ không thể khẩn cầu.”
Bờ vai Nguyệt Tịnh run nhẹ, vì sao, đến tận giây phút này cô mới hiểu điều đó?
Nắm chặt tay, cô tiểu thư bật khóc nức nở.
-Muội... muội ngốc quá, Thành ca!
Tiếng khóc thật lớn, hoà vào làn hoa gió bạt ngàn, nhưng lần này nghe nhẹ tênh, thanh thản vẻ như cô không khóc vì đau khổ mà chỉ là... thật sự đã trải lòng để buông tay!
Cách đó vài bước chân, Hiểu Lâm đứng dựa lưng vào thân cây cổ thụ to.
Mí mắt anh chùng xuống mỗi lần nghe âm thanh nức nở kia lớn hơn.
-Hoá ra là bị phụ tình!
Bữa trưa được Tử Băng dọn ra, Tinh Đạo và bốn huynh đệ họ Trần ngồi vào bàn.
Không thấy Hiểu Lâm, Tinh Đạo ngạc nhiên
-Hiểu Lâm đâu?
Trần Giang lấy đũa, miệng đáp
-À khi nãy làm cải xong, lục đệ rời khỏi lều đến giờ vẫn chẳng thấy tăm hơi.
Trần Sơn để tay lên bàn, đảo mắt
-Mà đệ cũng không thấy Quan tiểu thư nữa.
Trần Nhất xếp mấy chiếc bát, nhíu mày
-Kỳ vậy, lẽ nào, Hiểu Lâm với Quan tiểu thư, cả hai đã cùng đi đâu à?
Tử Băng đang lấy canh liền dừng lại, bảo
-Đúng rồi, khi nãy mang nước về, đệ trông thấy lục ca kéo Nguyệt Tịnh vào rừng. Vì chưa làm xong thức ăn nên đệ đã không lên tiếng hỏi.
Trần Thống tặc lưỡi, chán nản
-Hừ, chẳng biết Hiểu Lâm lại giở trò gì nữa, còn kéo theo Quan tiểu thư.
-Nhị ca yên tâm, chắc là đệ ấy muốn Quan tiểu thư tìm thêm củi khô nên cả hai mới vào rừng, có lẽ cũng sắp về.
-Umh, đệ cũng nghĩ vậy, thôi, các huynh dùng bữa đi, đệ vào mang cháo và một vài thứ ra.
Trần Nhất quay qua Tinh Đạo
-Nếu vậy thì đại ca, huynh vào giúp Tử Băng một tay đi.
Tinh Đạo gật đầu toan đứng dậy thì Tử Băng đã ngăn
-Không cần, đệ làm được.
-Nhiều thứ lắm, đệ mang một mình không hết đâu, phải có người phụ chứ.
Tử Băng nhìn Tinh Đạo xong chuyển hướng qua Trần Nhất, cười
-Ừ, thế tam ca vào giúp đệ nhé, cứ để đại ca ở lại dùng bữa.
Dù hơi khó hiểu nhưng anh chàng tam ca cũng đồng ý.
Khi hai người nọ rời khỏi, Tinh Đạo đã dõi theo bóng dáng Tử Băng, đây là lần thứ ba, cô tránh mặt anh.
Trông bầu trời xám xịt, vẻ như sắp có mưa nên Hiểu Lâm liền rời khỏi thân cây cổ thụ, bước đến chỗ Nguyệt Tịnh đang ngồi.
Cô tiểu thư đã nín khóc được vài phút, thỉnh thoảng nấc lên khe khẽ.
Dừng chân, Hiểu Lâm lên tiếng, vừa đủ nghe
-Tôi đi dạo xong rồi, chúng ta về thôi, trời mà mưa thì sẽ mệt lắm.
Thấy Nguyệt Tịnh không phản ứng, Hiểu Lâm cúi xuống, gọi
-Này, Quan Nguyệt Tịnh, cô có nghe tôi nói không?
Như sực tỉnh, Nguyệt Tịnh từ từ xoay qua, đôi mắt đỏ hoe, sưng sưng do khóc nhiều, có những dòng lệ chảy dài xuống cằm nhưng đã khô.
Tự dưng, chẳng hiểu sao, khi trông vẻ buồn bã, bình lặng cùng mấy dòng nước mắt trên gương mặt Nguyệt Tịnh thì trái tim trong ngực Hiểu Lâm lại… đập mạnh thậm chí “cường độ” còn nhanh hơn lúc trưa nay đã vậy một cảm giác xốn xang khó tả bắt đầu xuất hiện. Hồi hộp quá!
Mất bình tĩnh, Hiểu Lâm lập tức quay lưng đi, nhắm mắt, nhủ thầm
-Quái quỉ gì vậy, sao tim… tim mình lại thế này? Mặt cũng nóng bừng, lẽ nào bị bệnh?
Anh chàng còn đang bứt tóc bứt tai vì thứ xúc cảm quái gở của bản thân thì phía sau, cô tiểu thư cất giọng, thật khẽ
-Ngươi bị gì hả?
Hiểu Lâm hét toáng vì giật mình
-Ôi trời đất ơi!!!
Nguyệt Tịnh cũng hết hồn, nói như gắt
-Ngươi làm ta muốn rớt tim này, có gì mà la dữ vậy?
Hiểu Lâm vuốt vuốt ngực, trấn tĩnh
-À, ừ, xin lỗi, tại tôi bất ngờ quá.
Nguyệt Tịnh đứng lên, phủi phủi y phục
-Chẳng phải ngươi bảo về à, đi thôi kẻo trời đổ mưa.
Chợt cô tiểu thư họ Quan lảo đảo suýt ngã nhào may thay tay kịp vịn vào thân cây nên còn đứng vững.
Hiểu Lâm hỏi vẻ lo lắng
-Cô sao thế?
Nguyệt Tịnh lắc đầu, bảo
-Tôi thấy hoa mắt, đầu óc quay cuồng và rất buồn ngủ.
-Đó là do cô khóc nhiều quá đấy.
-Ngươi biết ta khóc?
Không muốn cô nàng ương bướng biết mình đứng núp nãy giờ, Hiểu Lâm đảo mắt, nói bừa
-Thì tôi thấy trên mặt cô có nước mắt, đoán ngay cô vừa khóc.
Nguyệt Tịnh lặng im, lấy tay lau nhanh mấy dòng lệ khô.
Trông vẻ bần thần của cô nàng, Hiểu Lâm gợi ý
-Nếu cô không đủ sức để đi thì tôi cõng cô về.
Nhìn chằm chằm anh chàng, Nguyệt Tịnh dò xét
-Ngươi tốt thế ư, chắc lại có âm mưu chứ gì?
-Tôi mà xấu thì đã không đưa cô đến đây và giúp cô nhận ra nhiều điều đâu, ngốc!
Nghe vậy, Nguyệt Tịnh mới chợt nhớ, chẳng phải, người giúp cô ngộ ra chính là tên đáng ghét Hiểu Lâm sao? Đúng, thật chán nản khi phải công nhận điều đó.
Mây đen càng lúc càng vần vũ, Hiểu Lâm bực bội, thúc giục
-Nào, lên lưng tôi mau, tôi cõng cô cho nhanh. Mưa đến bây giờ.
Anh chàng nghịch ngợm ngồi xuống, xoay lưng về phía Nguyệt Tịnh, chờ đợi.
Thoáng chút lưỡng lự, lại thấy có sấm sét nên Nguyệt Tịnh đành leo lên.
Hiểu Lâm phải cố lắm mới đứng dậy nổi, trông thế chứ cô tiểu thư cũng khá là nặng.
-Ngồi cho vững kẻo ngã, nếu có bị vướng vào cành cây nào thì tôi mặc kệ đấy.
Nguyệt Tịnh lầm bầm, vòng hai tay ôm chặt cổ Hiểu Lâm.
Anh chàng họ Chu bị nghẹt thở, ho sặc sụa
-Ặc… ặc… trời ơi, bỏ ra, cô định giết tôi hả?
Cố nhịn cười, cô tiểu thư lanh lợi bảo
-Thì tại ngươi nói ta ngồi vững nên ta phải ôm chặt ngươi thôi.
Biết bị chơi xỏ, Hiểu Lâm hậm hực
-Cô được lắm, muốn chơi tôi hả?
-Rồi, ta sẽ giữ chặt vai ngươi, được chưa, mau đi đi.
Không thể nấn ná lâu thêm, Hiểu Lâm liền bước nhanh.
Nhưng do sức nặng của Nguyệt Tịnh nên đôi chân anh muốn siêu vẹo.
Nhìn Hiểu Lâm đi khá vất vả, cô tiểu thư hỏi
-Nếu thấy khó khăn thì ngươi để ta tự đi!
-Không sao, tôi chịu được, cô đứng còn chẳng vững làm sao đi.
Nghe xong câu nói quan tâm đó, Nguyệt Tịnh tự nhiên cười cười. Đưa mắt nhìn Hiểu Lâm từ phía sau, cô nhủ thầm
-Chẳng ngờ, hắn ta cũng có lúc tốt bụng thế này!
Mệt mỏi, cô tiểu thư ngã đầu lên bờ vai anh chàng, thiếp đi.
Hiểu Lâm bước chậm chạp dù lòng vẫn còn hồi hộp, lâng lâng.
Những người nọ kinh ngạc khi thấy Hiểu Lâm trở về, trên lưng còn cõng Nguyệt Tịnh.
Tinh Đạo sốt sắng
-Hiểu Lâm, chuyện gì vậy, Quan tiểu thư bị sao thế?
Anh chàng lục ca bảo
-Các huynh mau đỡ Nguyệt Tịnh xuống, đệ sắp chịu hết nổi rồi.
Lập tức, Tử Băng, Trần Sơn và Trần Giang lại đỡ Nguyệt Tịnh rời khỏi lưng Hiểu Lâm, cô nàng vẫn ngủ ngon lành.
Trần Thống nhìn ba đệ đệ
-Mấy đứa mau đưa Quan tiểu thư về lều.
Trần Nhất đưa mắt sang Hiểu Lâm đang vặn vẹo người
-Đệ kể rõ xem, đệ và Quan tiểu thư đã đi đâu, sao đệ lại cõng cô ấy?
Hiểu Lâm thở
-Umh, chuyện cũng không có gì lắm...
****************
Nhờ đi đường tắt, Các Tự với Tiểu Hoàn đã đến tỉnh Hàng Tân nhanh chóng.
Họ tức tốc đến phủ Trường Dinh...
Hai lính canh trước cổng ngăn lại khi thấy Các Tự, Tiểu Hoàn định bước vào phủ
-Các ngươi là ai, sao tuỳ tiện vào đây?
Tiểu Hoàn tức giận
-To gan, các ngươi dám nói thế với thái tử phi à?
-Thái tử phi?
Tên lính đảo mắt qua một lượt từ đầu xuống chân hai tên nam nhân lạ mặt
-Định lừa gạt bọn ta ư, các ngươi đều là nam nhân.
Tiểu Hoàn định giáo huấn chúng thì Các Tự ngăn rồi cất tiếng nhẹ nhàng
-Ta là nữ nhi, không phải nam nhân, vì có chuyện gấp phải rời cung nên mới cải trang.
Tên lính canh nhìn kỹ lại lần nữa, quả đúng là nữ nhi.
-Cứ cho ngươi là nữ nhi nhưng không chứng minh được ngươi là thái tử phi.
-Hỗn láo, trước mặt ngươi là thái tử phi đấy, nếu còn xấc xược thì coi chừng cái mạng ngươi.
Tên lính cười lớn trước lời đe doạ của Tiểu Hoàn
-To mồm quá, tự tiện mạo danh thái tử phi, hai ngươi mới coi chừng cái mạng của mình.
-Ngươi...
-Cút mau, nếu còn làm trò xằng bậy, ta tống các ngươi vào ngục ngay tức khắc.
Hai tên lính toan đuổi Các Tự và Tiểu Hoàn thì
-Dừng tay!
Tất cả quay lại, là Mã Tuấn. Vị tướng trẻ tiến đến gần, nghiêm nghị hỏi
-Có gì mà ồn ào thế?
-Dạ bẩm, có hai tên hỗn láo dám mạo danh thái tử phi đến quấy rối phủ.
Mã Tuấn liền chuyển cái nhìn qua hai người nọ
-Các ngươi có biết mạo danh hoàng tộc là tội rất nặng không?
-Ta biết chứ, Mã tướng quân!
Các Tự mỉm cười, đồng thời đưa tay tháo vải buộc tóc ra. Mái tóc đen xoã dài.
Mã Tuấn ngạc nhiên, lập tức cúi người
-Thái tử phi!
Hai tên lính kia hốt hoảng, quỳ xuống
-Thái tử phi, bọn thuộc hạ có mắt như mù, không biết là người.
Tiểu Hoàn khoanh tay, tự đắc
-Lúc nãy hùng hồn lắm sao giờ nhát cấy vậy, đã thế còn bảo sẽ tống thái tử phi vào ngục nữa.
Mã Tuấn ôn tồn
-Bẩm, những thuộc hạ này chưa lần nào gặp thái tử phi nên họ không biết, mong người bỏ qua.
Các Tự nhẹ nhàng
-Được rồi, đứng lên hết đi. Mã Tuấn, tam hoàng tử thế nào?
Mã Tuấn ngước lên
-Dạ, tam hoàng tử? Vậy ra thái tử phi đến tận Hàng Tân là vì...
-Sáng nay ở trong cung ta có một linh cảm không tốt về tam hoàng tử nên đến đây xem thử, nhưng nếu không có chuyện gì bất ổn thì...
-Không ạ, thật ra linh cảm của thái tử phi đã đúng.
Các Tự tròn xoe mắt, Mã Tuấn tiếp
-Tam hoàng tử bị trúng tên của một kẻ loạn đảng.
-Sao cơ?!
“-Huynh ở đây làm gì, huynh không đến thăm tam hoàng huynh ư?
Trường Dinh lên tiếng sau mấy giây im lặng.
Lạc Phổ vẻ dửng dưng
-Đệ có thể đến nói chuyện với huynh thế này thì chắc tam hoàng đệ vẫn bình an, xem ra vết thương không nặng như huynh nghĩ.
-Đại hoàng huynh, sao huynh lại nói thế? Huynh ấy vì huynh mới bị thương, vậy mà một câu hỏi han đàng hoàng huynh cũng chẳng có. Huynh tàn nhẫn đến vậy à?
Lạc Phổ, cái nhìn bình thản, vô tâm
-Đệ vốn biết, huynh không bao giờ quan tâm đến những chuyện của Cơ Thành.
Trường Dinh lắc đầu, đầy thất vọng
-Huynh hết thuốc chữa rồi, tam hoàng huynh đã làm một việc vô ích! Huynh ấy luôn nghĩ, chỉ cần cố gắng thì huynh sẽ hồi tâm chuyển ý không ghét bỏ huynh ấy vì cái chết của Tôn phi. Đáng tiếc, huynh đã chẳng còn trái tim để cảm nhận điều đó.
Lạc Phổ cười nhạt trước lời trách móc nặng nề của ngũ hoàng đệ
-Đó là bởi, Cơ Thành quá ngốc nghếch! Huynh đâu có bảo đệ ấy làm vậy.
-Huynh...
-Đủ rồi, huynh không muốn nghe đệ chỉ trích nữa, huynh tự biết mình làm gì. Huynh về phòng, lát nữa, huynh sẽ hồi phủ.
Lạc Phổ quay lưng bỏ đi không một chút do dự.”
Đó là cuộc đối thoại giữa Lạc Phổ với Trường Dinh cách đây hơn nửa canh giờ.
Dẫu Lạc Phổ nói không quan tâm và sẽ trở về phòng thế nhưng lại không phải như vậy bởi ngay lúc này, anh đang đứng trước cửa phòng Cơ Thành.
Cái nhìn đăm đăm, không chớp, dường như suy nghĩ điều gì...
-Ta không hiểu tại sao mình lại đến đây nữa!
Lạc Phổ nhủ thầm rồi tự dưng cười cười vẻ như đó là một sự trêu ngươi đầy xót xa.
Còn đang lưỡng lự thì Lạc Phổ chợt nghe giọng ai đó vang lớn
-Thái tử phi, chờ Tiểu Hoàn với!
-Thái tử phi?! Chẳng lẽ là…
Lạc Phổ chưa kịp suy nghĩ được gì là có tiếng bước chân chạy dồn dập đến gần, sắp có người vào đây, tự nhủ như thế nên Lạc Phổ liền núp nhanh vào thân cây to ở gần đó.
Vài giây ngắn ngủi tiếp đến, vị đại hoàng tử ngạc nhiên vô cùng khi thấy hai nữ nhi mặc y phục nam nhân hớt hải chạy vào khuông viên trước cửa phòng Cơ Thành.
Cùng lúc, một trong hai gọi
-Thái tử phi, người đừng chạy nhanh quá!
Lạc Phổ chăm chú quan sát, và chẳng khó khăn gì để nhận ra cô hầu nhỏ Tiểu Hoàn.
-Tiểu Hoàn?! Nếu thế thì, người nữ nhi kia là… Các Tự?
Lời suy đoán của anh vừa kết thúc thì tức khắc Các Tự xoay mặt lại, từng sợi tóc dài đen mượt bay xoà trong làn gió mạnh.
-Tiểu Hoàn, em đừng lo, ta muốn vào thăm tam hoàng huynh ngay, em ở ngoài chờ ta!
Tiểu Hoàn đứng thở mệt nhọc, đáp
-V…Vâng!
Các Tự gật đầu rồi chậm rãi tiến về phía cửa phòng Cơ Thành, đưa tay đẩy nhẹ, đi vào trong.
Tiểu Hoàn y lệnh, rời khuôn viên, cô sẽ chờ chủ nhân ở phía ngoài.
Khi bóng cô hầu nhỏ vừa khuất, Lạc Phổ bước ra ngoài.
-Các Tự đến tận Hàng Tân ư? Vì sao?
“... ta muốn vào thăm tam hoàng huynh ngay, em ở ngoài chờ ta!”
Ánh mắt vị đại hoàng tử lập tức hướng về cửa phòng tam hoàng đệ với một dòng suy nghĩ...
Từ từ đến bên giường, Các Tự đưa tay lên miệng, suýt bật khóc khi thấy Cơ Thành nằm sấp với vết thương trên lưng. Quả đúng như linh cảm, anh gặp nạn!
Nhẹ nhàng ngồi xuống, cô tiểu thư đưa bàn tay run run chạm vào lớp vải trắng có vệt máu nhạt màu. Lo lắng và xót xa, Các Tự cắn chặt môi để ngăn cảm xúc dâng trào.
Trước mặt Các Tự lúc này là người nam nhân ngày đêm cô mong nhớ, là người suýt chút nữa cô đã để vụt mất chỉ vì sự yếu đuối, ngốc nghếch của bản thân.
Cô muốn gặp anh, chỉ muốn gặp anh thôi.
Gục mái đầu lên lưng Cơ Thành, Các Tự nhắm mắt, và cứ giữ tư thế như vậy suốt mấy phút.
Chợt, vị tam hoàng tử cựa mình, tỉnh giấc, lưng đau buốt, chẳng thế động đậy được. Cảm nhận có người ở gần bên, anh liền hỏi, giọng rất nhỏ
-Trường Dinh, là đệ phải không?
Lặng thinh vài giây, Các Tự khẽ lên tiếng
-Tam hoàng huynh, là muội!
Đôi mắt Cơ Thành tức thì mở to, cơn mệt mỏi biến mất nhanh chóng, không suy nghĩ gì thêm anh lập tức xoay qua.
Cái nhìn bất động khi người ngồi trước mặt anh là Các Tự, cô đang mỉm cười.
Sững sờ chốc lát, Cơ Thành tự dưng lắc lắc đầu, bảo
-Chắc mình hoa mắt thôi, vết thương khiến mình trông phải ảo giác, Các Tự làm gì ở đây được!
Nghe anh chàng nhủ thầm vậy, Các Tự càng thấy có lỗi hơn.
Bàn tay mềm mại, đầy hơi ấm của cô tiểu thư đột ngột nắm lấy tay hoàng huynh, cùng câu nói
-Không phải là ảo giác, là muội, Các Tự... muội đã đến gặp huynh!
Lần này thì Cơ Thành cảm nhận rất rõ, thấy rất rõ và nghe cũng rất rõ.
Đưa mắt nhìn sang Các Tự, anh đưa tay chạm vào mái tóc đen dài rồi đặt tay lên bờ vai mỏng manh kia, mỉm cười vì xúc động
-Là muội sao, Các Tự?
-Vâng!
Nhưng niềm vui không kéo dài được lâu, Cơ Thành bất chợt im lặng rồi rút tay ra khỏi cái nắm tay ân cần của hoàng đệ muội
-Muội đến đây làm gì?
Hiểu thái độ bỗng nhiên lạnh nhạt từ anh, Các Tự dịu dàng
-Muội linh cảm huynh có chuyện nên đến Hàng Tân xem thế nào, đúng là huynh gặp nạn.
Cơ Thành khẽ quay mặt đi, khoác áo vào xong bước xuống giường một cách khó khăn
-Muội không cần phải thế, muội không nên đến Hàng Tân, càng không nên gặp huynh.
Các Tự cũng đứng dậy theo, trả lời
-Nhưng muội thật sự muốn gặp huynh!
Tại sao? Tại sao Cơ Thành lại gặp Các Tự đúng vào lúc này? Anh đã đến Hàng Tân chỉ vì muốn mau chóng quên đi mối tình đầu, bỏ đi như một kẻ chạy trốn đầy tội nghiệp.
Cố gắng lắm, anh mới có thể kiềm giữ cảm xúc mãnh liệt của chính mình vậy mà... Các Tự xuất hiện, vẫn mỉm cười, vẫn nói những câu dịu dàng khiến anh thêm hy vọng, mong mỏi.
Nhưng để làm gì chứ, rồi anh sẽ lại thất vọng nặng nề bởi người nữ nhi đó kiên quyết từ bỏ anh.
-Muội đừng như vậy, hãy về kinh thành, không thấy muội, Minh Nhật sẽ rất lo.
Câu nói chưa dứt thì Cơ Thành lặng người vì từ phía sau, Các Tự vòng tay ôm chặt lấy anh.
Anh nghe được nhịp thở đều đều, giọng thì thầm của cô
-Muội yêu huynh, Cơ Thành!
Bỗng chốc, Cơ Thành thấy người nhẹ tênh, thân thể bất lực và buông xuôi.
****************
-Hãy đi theo huynh!
Tử Băng tròn xoe mắt khi giọng Tinh Đạo đầy kiên quyết. Chưa bao giờ cô thấy anh giận dữ và quyết liệt như vậy.
-Nhưng... nhưng đệ còn phải làm...
-Nếu đệ còn xem huynh là đại ca thì nghe lời huynh, chúng ta cần làm rõ vài chuyện.
Đảo mắt, Tử Băng chẳng thể chống lại yêu cầu của Tinh Đạo. Thế là cô đành lầm lũi bước theo.
Đang chuẩn bị bữa tối thì Hiểu Lâm nghe có tiếng lều mở roẹt, quay lại, là Nguyệt Tịnh.
-Hoá ra ngươi ở đây!
Chẳng rõ trời xui đất khiến gì mà khi vừa thấy Nguyệt Tịnh là tức khắc mặt Hiểu Lâm đỏ bừng, nóng ran kèm theo “triệu chứng” cũ là tim đập dồn dập, loạn xạ.
Trông thái độ im lặng và quay phắt đi của anh, Nguyệt Tịnh tức tối, đến gần
-Ngươi khinh thường ta vậy hả, ta đang nói chuyện với ngươi đó.
Mãi lo trách mắng mà cô tiểu thư đâu biết nỗi khổ của anh chàng họ Chu là đang cố kiềm giữ xúc cảm kỳ lạ, khác thường chạy dọc cơ thể.
Tim cứ đập nhanh khiến Hiểu Lâm hồi hộp, mất bình tĩnh.
Nguyệt Tịnh đứng khoanh tay, nghiêng đầu khó hiểu.
Mấy giây sau, cô mới thấy Hiểu Lâm quay lưng lại nhìn mình
-Cuối cùng cũng chịu nói chuyện lịch sự, ngươi làm sao thế, không khoẻ à?
Bình tĩnh được một chút, Hiểu Lâm bảo
-Tôi ổn, còn cô tìm tôi có gì?
Lưỡng lữ trong mấy phút, Nguyệt Tịnh mới tiếp, vẻ như khó nói
-À umh... ta muốn cám ơn ngươi chuyện trưa nay. Bây giờ hiểu ra, ta thấy lòng thoải mái hơn.
-Đúng là chuyện lạ, cô cũng biết cám ơn tôi ư?
-Không nhận thì thôi.
-Được rồi, thật tình tôi chẳng mong cô biết ơn làm chi, tâm trạng cô dễ chịu thì cô sẽ không làm khổ người khác.
-Ngươi...
Hiểu Lâm gạt ngón tay đang chỉ của Nguyệt Tịnh, lắc đầu
-Cô cám ơn không có chút thành ý gì cả, chỉ mới nói vài câu đã muốn gây sự. Cô không thể sửa cái kiểu xưng hô ta đây đó được hả? Tôi không phải kẻ hầu người hạ của cô, đừng hở tí là ngươi ngươi ta ta! Nghe chướng tai!
Lời Hiểu Lâm khá chí lý, dẫu sao, anh cũng đã giúp cô hiểu ra nhiều thứ.
Nhún nhường, Nguyệt Tịnh hạ tay, đáp nhanh
-Nếu muốn người khác tôn trọng mình thì huynh đừng có gây chuyện chứ.
Hiểu Lâm nhìn cô tiểu thư, nhíu mày
-Cô vừa gọi tôi là “huynh” sao?
Hơi xấu hổ, mắt Nguyệt Tịnh đảo nhanh, nói lãng đãng
-Thì chẳng phải huynh muốn tôi xưng hô đàng hoàng ư?
Trông vẻ mặt lúng túng, khó xử của Nguyệt Tịnh, Hiểu Lâm không nhịn cười được
-Vậy ra cô cũng dễ bảo quá!
-Gì?
-Rồi, tôi không nói thế nữa. Cô cứ ngoan ngoãn như vậy không tốt hơn ư?
Lạ lùng là, thấy nụ cười thân thiện đầu tiên từ tên đáng ghét đó, lòng Nguyệt Tịnh chợt vui theo.
Giờ cô mới biết, Hiểu Lâm cũng có lúc trở nên dịu dàng, ân cần như vậy.
Anh chàng lục ca đưa bó cải cho Nguyệt Tịnh
-Giúp tôi chứ?
Không nói, cô tiểu thư nghịch ngợm đón lấy, khẽ gật đầu.
-Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến đệ liên tục tránh mắt huynh hai ngày qua vậy Tử Băng?
Chẳng giận dữ, quyết liệt như khi nãy, giờ giọng Tinh Đạo lại nhẹ nhàng.
Đối diện, Tử Băng, mái đầu hơi cúi thấp, trả lời
-Đâu có gì, huynh hiểu lầm rồi.
-Không phải hiểu lầm, thật sự, đệ tránh mặt huynh! Nếu huynh có làm gì không vừa ý, đệ cứ nói, nhưng đệ đừng làm hành động tránh né như vậy.
Lòng Tử Băng rối bời, ngổn ngang. Nhìn dáng vẻ lặng thinh của đệ đệ, Tinh Đạo tiếp
-Đệ có biết, khi làm thế huynh khó chịu và rất buồn?
Khó chịu? Buồn? Tinh Đạo nghĩ, chỉ mỗi anh là thấy vậy thôi sao? Tử Băng cũng đau lắm... tim cứ nhói, lồng ngực không ngừng tưng tức.
Cô đâu muốn tỏ ra xa cách, lạnh nhạt với Tinh Đạo nhưng mỗi lần nhớ đến cảnh anh và Nguyệt Tịnh đi bên cạnh nhau, trông cả hai rất xứng đôi, còn cô chẳng là gì... chỉ nghĩ thế thôi là Tử Băng đã đau đến mức muốn bật khóc.
Tử Băng không trách Tinh Đạo, bởi bản thân tự thấy mình chẳng xứng đáng nên cô mới quyết tâm cách xa anh, cô không muốn bản thân cứ mơ mộng, rằng, cô quan trọng với anh... không muốn mình có thêm bất cứ hy vọng hay cơ hội nào.
Tiếng Tinh Đạo chợt vang lên
-Đệ hãy cho huynh lời giải thích!
-Vì sao huynh cứ như vậy?
Tinh Đạo ngạc nhiên trước lời nói đó, tiếp, anh thấy Tử Băng ngẩng mặt lên với đôi mắt đỏ hoe
-Tử Băng?!
-Giờ huynh đã biết đệ là nữ nhi nên đệ không cần che giấu sự yếu đuối của mình nữa. Đệ có thể khóc với cảm xúc thật của mình... đừng đối xử tốt với đệ, đừng ở bên đệ, lo lắng quan tâm...
-Tử Băng, đệ sao thế?
-Huynh đừng làm vậy, đừng để đệ hy vọng, mơ mộng một cách ngốc nghếch, đệ là nữ nhi... không phải nam nhân nên huynh cứ tiếp tục thế này thì đệ sẽ không kiềm chế được mình, tim đệ vỡ mất. Huynh... Nguyệt Tịnh mới xứng với huynh.
-Quan tiểu thư thì liên quan gì ở đây?
Tử Băng lau nhanh dòng lệ sắp trào, dứt khoát
-Tóm lại, từ giờ, xin huynh đừng đến gần đệ, đó là cách tốt nhất huynh làm cho đệ.
Nói xong, Tử Băng toan xoay người bỏ chạy thì Tinh Đạo lớn giọng
-Không! Huynh và Quan tiểu thư chẳng có gì, cô ấy là khách, huynh chỉ muốn giúp cô ấy trở về kinh thành, thế thôi. Đệ đừng hiểu lầm.
Vẫn đứng quay lưng, Tử Băng bảo
-Đệ không hiểu lầm gì, chỉ mong huynh tránh xa đệ, đừng quan tâm đệ.
-Đệ nghĩ huynh quan tâm đệ chỉ vì đệ là tiểu đệ của huynh ư? Từ cái đêm ở hồ Liên Giang, khi biết rõ thân phận của đệ, Hoa Tử Băng trong lòng huynh không còn là vị trí tiểu đệ nữa!
Mắt Tử Băng tròn xoe, câu nói vừa rồi nghĩa là gì? “Không còn là vị trí tiểu đệ” vậy...
-Tử Băng!
Tử Băng giật mình bởi tiếng gọi của Tinh Đạo gần ngay phía sau lưng, cô liền quay lại.
Cái nhìn linh động phút chốc đứng yên, sững sờ khi môi cô cảm nhận được hơi ấm từ một bờ môi khác... của người nam nhân trước mặt... tên anh, Tinh Đạo!
****************
Lặng người một lúc lâu, Cơ Thành mới cất tiếng hỏi
-Các Tự, muội sao vậy?
Vẫn ôm chặt hoàng huynh, Các Tự nói khẽ
-Muội xin lỗi vì đã bảo muốn chấm dứt tình cảm giữa chúng ta, muội thật ngốc vì lúc nào cũng nghĩ đến huynh, muội nhớ huynh đến mức chẳng còn tâm trí để làm chuyện gì hoặc nghĩ cái gì. Giờ đây, khi đã hiểu rõ, muội không cần biết gì cả, chỉ muốn ở bên huynh. Bất kể, có bị người khác chỉ trích, phỉ báng muội cũng sẽ không bao giờ rời xa huynh thêm một lần nào nữa.
Hoàn toàn bất ngờ trước lời bày tỏ tình cảm từ Các Tự, Cơ Thành không tin vào tai mình.
-Muội nói thật chứ?
-Vâng!
-Thế còn Minh Nhật? Muội sẽ đối diện với đệ ấy ra sao nếu quyết định ở bên cạnh huynh?
Sự việc đêm qua chợt xuất hiện trong đầu Các Tự, cô buồn bã
-Thái tử là người không như muội nghĩ. Ngài ấy thật đáng sợ!
Nghe vậy, Cơ Thành liền tháo tay hoàng đệ muội ra, quay lại nhìn trực diện cô
-Minh Nhật... đã làm gì muội?
Lưỡng lự, Các Tự nói, nghe thấp dần
-Ngài ấy... suýt nữa... ngài ấy đã định chiếm đoạt muội!
-Sao?!
****************
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian